Tháng 5 lại về sắp đến mùa sen mà tôi mong mỏi chờ đợi từ trước tết, trong cái nóng oi ả chiều hè những đầm sen vẫn đang toàn là lá. Nhưng mỗi khi đi qua đầm là tôi lại phải xuống tận nhà chú chủ đầm để ngồi uống trà và nhân thể dặn dò khi nào có sen phải nhớ báo cho cháu ngay nhé .
Mong mỏi là vậy, nhưng khi chưa có sen để làm trà thì người làm trà như tôi lại rất rảnh rỗi, rồi lại hay nghĩ chuyện vu vơ những câu chuyện cũ mà gia đình kể lại về Cụ nội và về ấm trà sen của cụ.

Sinh thời, Cụ nội tôi một thầy lang giỏi nức tiếng ở một làng cổ ngoại thành Hà Nội, giáp với Bưởi và Tây Hồ. Từ thời Pháp cũ đã được những gia đình giàu có trong Sài Gòn thuê máy bay đón vào nam bắt mạch chữa bệnh.

Giờ kỷ vật còn lại của của với gia đình là những cuốn sách thuốc viết bằng chữ nho, mấy tủ ngăn kéo chuyên dùng đựng thuốc đông y và mấy chiếc chén cô tiên mà lúc sinh thời cụ hay dùng uống trà.
Mấy chiếc chén cô tiên chỉ là những thứ còn lại trong bộ đồ trà của cụ, trải qua bao nhiêu năm chiến tranh giờ chỉ còn lại như vậy. Nhưng theo bà tôi kể lại cụ quý bộ đồ trà này lắm, mỗi sáng uống trà xong là đem rửa sạch sẽ cất vào trong cái tủ chè và đậy khăn lại cho đỡ bụi.
Mỗi năm cứ đến mùa sen là cụ lại ra đầm sen đầu làng cạnh con sông mà khi tôi còn bé đã tập bơi ở đó. Đầm sen ấy của Cụ Bảy trong họ nhà tôi, Cụ bảy hay cùng Cụ Lang nhà tôi ướp trà sen tươi trong bông sen để uống. Nếu dùng không hết thì mới bán cho những người trong làng. Một bông sen Cụ Bảy bán khoảng 2 hào rưỡi, Bố tôi bảo giá tương đương một bát phở kể ra thì cũng không đắt lắm.

Trà được các cụ nhồi vào trong bông sen lúc sẩm tối rồi buộc kín lại bằng những lá sen tươi loại nhỏ. Trà được ủ trong bông sen qua đêm đến sáng hôm sau các Cụ mới đi ngắt về uống.
Nhưng có một điều khác với những sách vở bài viết tôn vinh trà sen là dùng nước sương trên lá sen buổi sớm để pha trà thì các cụ nhà tôi thường dùng nước mưa hoặc nước giếng khơi. Thời đó nhà nào cũng có cái bể lớn để hứng nước mưa từ mái ngói, đến thế hệ tụi trẻ như tôi hay thả cả cá cảnh vào mấy bể để cho ăn loăng quăng cho đỡ muỗi vừa là nghịch ngợm nữa.
Lấy sen đã ướp trà về các cụ đun nước rồi ngồi trên cái sập văn cùng thưởng thức, cái sập đã hơn trăm tuổi vày giờ cái thằng trẻ tuổi như tôi, vẫn đang ngồi trên nó vừa uống trà vừa kể cho các bạn nghe câu chuyện lan man này.
Trà sen thủa xưa của các Cụ và trà sen bây giờ tôi vẫn hay làm để uống vẫn chỉ đơn giản như vậy thôi. Không được màu mè tô vẽ từ khi sen được tôn làm quốc hoa như bây giờ. Nó gắn bó với cuộc sống thường ngày của gia đình tôi đã qua nhiều thế hệ. Đến thế hệ tôi lúc còn nhỏ đầm sen ấy vẫn còn, tôi vẫn thường trộm con thuyền nhỏ bơi ra giữa đầm sen chỗ lá sen um tùm nhất lúc chiều hè. Nằm giữa đầm sen gió mát đánh một giấc ngon lành. Những kỷ niệm với sen, với đầm sen và trà sen thi thoảng vẫn ùa về, tiếc cho thế hệ của con tôi không biết chúng có còn được tận hưởng những thứ tưởng như đơn giản nhưng giờ là xa xỉ nơi đất thủ đô toàn bê tông này.
Giờ Hà nội chỉ còn vài cái đầm sen bé xíu ở Tây Hồ, muốn mua sen nhiều nhiều là phải dặn dò trước người ta mới để lại cho. Nhưng năm nào cũng vậy đến mùa sen thì dù ít hay nhiều tôi cũng làm một ít sen ướp tươi năm nào nhiều sen thì mới làm sen khô ướp gạo sen. Một phần cho mình và một phần cho anh em bạn bè trà hữu. Nhưng cũng không rõ có thể duy trì thói quen này được bao lâu với tốc độ đô thị hóa chóng mặt của thủ đô hiện nay, đầm sen không biết còn được bao lâu.

Lại sắp đến một mùa sen !

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *